Thằng cu Bi lên bốn tuổi, có bạn là con bé Bống thường sang chơi. Bống kém bi một tuổi. Mẹ của Bống và Bi là bạn với nhau. Bé Bống luôn miệng gọi mẹ cu Bi là “má chồng”.
Một hôm, mẹ cu Bi hỏi:”Bữa nào con ăn mặc đẹp, mẹ dẫn sang nhà em Bống hỏi cưới về làm vợ cho con nhé”
Bi ngúng nguẩy: “Con ứ chịu”
Mẹ:”Sao con không chịu”
Bi: “Tại nó không có dzú!”
Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Bỏ tọt miếng xòai chua vào miệng, ăn cho ngọt giọng, mụ bắt đầu nhấn nút play cho cái mồm. Bắt đầu là chuyện mẹ chồng nàng dâu của nhà hàng xóm. Chả là bà mẹ chồng đó, theo mụ, là rất giống mẹ chồng mụ, hai bà mẹ chồng đều dầy ăn mỏng làm khoái bắt nạt con dâu. Nói được khoảng nửa câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, thì tới giờ sàn chứng khoán mở cửa. Thế là xoay qua chuyện mã này mã nọ, chuyện tháng trước nó giá này, hôm qua nó giá nọ, tính ra như thế là lên giá khủng khiếp. Rồi mụ chẹp miệng, than, biết thế, tháng trước ôm thằng đó giờ lãi to rồi. Mình bảo thế thì có mà giầu to rồi, chả phải ngồi đây ngồi cạo giấy kiếm tiền nữa. Sếp phòng nói công nhận mấy bà đàn bà máu mê hơn hẳn đàn ông, bám ngòai sàn chủ yếu là mấy bà, laptop để trước mặt, cuốn sổ để kế bên, cái mobile thì ngự trên bàn tay mũm mĩm như nải chuối mắn, còn cái mồm thì blah blah với một con mụ kế bên. Mình nhớ, hồi trước, chứng khoán down, mụ và mấy mụ trong phòng than vãn, rên rỉ, và tuyên bố rằng nếu chứng khoán lên thì bán hết, không dám chơi nữa. Ấy thế mà khi xanh trở lại, VNindex ngóc đầu dậy là các bà các mụ lại sôi động, lại ầm ầm suốt ngày bàn chuyện đầu tư mã này, lướt sóng mã kia. Các bà các mụ rủ nhau ra ngòai sàn, đăng ký giao dịch qua điện thoại, qua internet để giao dịch cho nhanh. Rồi lại phân tích từng mã, từng mã một, cứ như là nhà phân tích chuyên nghiệp ở công ty chứng khoán.
Hôm nọ, mụ lướt sóng một mã, nhưng không ngờ, sóng nó dập phủ đầu cho một cái, lúc đó mới lòi đuôi ra là mới bán vàng để rót tiền vào chứng khoán. Mình buồn cười, nhớ lại lời tuyên bố của mụ lúc thị trường down.
Đang làm việc, có ai đó đọc báo và kêu lên “Eo ôi, con này…”. Thế là mụ vươn dài cái cổ ra, hỏi hả hả, ở đâu, trang nào trang nào. Việc tiếp theo không phải là chui vào trang đó đọc, mà hỏi nguời kia xem chuyện nó ra sao. Và tiếp theo là chuyện bình phẩm. Mụ cao giọng, cắt nghĩa cái này là tại sao, cái kia là thế nào. Mụ tự biến mình thành trung tâm, và có ai có ý kiến nguợc lại với mụ, thì mụ sẽ lại tiếp tục giải thích kiểu như một cô giáo “Tại sao? Tại vì…”
Nhiều bữa, mụ cao hứng với tập phim truyện truyền hình chiếu trên ti vi tối hôm trước, là y như rằng nửa buổi sáng là sẽ nói về phim đó, về nhân vật đó, về diễn viên đó. Phim thì hầu như ai cũng xem, chi tiết biết cả rồi, mà mụ và mấy mụ còn ngồi kể lại cho nhau nghe được. Chịu thua luôn.
Bữa trước, sếp mang đĩa Triệu phú ổ chuột tới cho cả phòng coi. Phim này, có hai người không coi là sếp và mình, vì đã coi rồi. Mụ cùng mấy mụ trong phòng xúm lại coi. Cả chục con mắt nhòm lên cái monitor, ấy thế mà ở phòng ngòai, mình vẫn nghe thấy tiếng mụ “Ơ, nó làm gì thế nhỉ”, “Ờ, con nhỏ không được vào, phải đứng ngòai chịu mưa”. Hóa ra mụ ý vừa xem, vừa ngồi thuyết minh phim cho mấy người cùng xem.
Có một lần, mình đọc đâu đó trên báo, nói rằng các nhà khoa học đã làm thí nghiệm và rút ra kết luận rằng, phụ nữ một ngày phải nói tới 5.000từ. Một ngày mà nói chưa đủ, là cả tối sẽ ấm ức, bực dọc, đá thúng đụng nia chửi chó mắng mèo. Có lẽ vậy, nên ngày nào mụ cũng nói nhiều, và hòa âm với mấy mụ khác trong phòng tạo nên dàn hợp xướng chiêu đãi mọi người trong phòng.
Rõ khổ, vái zời cho các mụ í ở văn phòng nói ít ít đi, phần còn lại để về nhà nói, để cho mấy ông chồng chịu không nổi mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với các mụ.
Posted in Uncategorized | Tagged xỉaxói | Leave a Comment »

Hồi bé, mình được các anh dạy cho mình một câu nghe giông giống tiếng Tàu: Hảo su cù, lăng lủng trẻo, sẩn ngoài ơ
Sáng nay tình cờ đọc báo, thấy Báo Tuổi trẻ nhắc tới loại rau này với hai cái tên mình chưa thấy bao giờ: bắp su hào và trái su hào. Bài viết của tác giả Tấn Đức. Mình hơi tò mò, không biết Tấn Đức có sống ở Việt Nam hay không mà không biết loại rau này, gọi nó lúc là bắp, lúc là trái.
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=300011&ChannelID=89
Su hào là một loại rau ăn khá phổ biến của người Việt Nam. Tuy nó không nhiều như rau muống hay giá đỗ, nhưng hầu hết người Việt Nam không xa lạ với loại củ này. Su hào có tên khoa học: Brassica oleracea thuộc nhóm Gongylodes thân mập, gần như có dạng hình cầu. Loại rau này, dân mình quen gọi là Củ, cho dù là nó không phải là loại rau ăn củ.
Có lẽ Tấn Đức là dân viết báo, làm nghề múa chữ ăn tiền, chữ nghĩa phải nhiều rồi, nên tự mình đặt tên mới cho củ su hào. Cái nào mà kiến thức cuộc sống không biết, thì tự đặt tên mới luôn, khỏi cần biết tới mọi người gọi cái đó là gì.
Mà có khi, đây lại là trào lưu mới, mình chưa được biết. Cải cách tiếng Việt. Bây giờ, củ có thể được gọi là trái, là bắp. Củ cải sẽ được gọi là bắp cải, củ khoai lang sẽ được gọi là bắp khoai lang, còn củ chuối có thể được gọi là bắp chuối hay trái chuối. Ơ mà khi đó, làm sao phân biệt được củ chuối và trái chuối nhỉ. Chắc lại phải phân biệt theo kiểu: trái chuối tua tủa rễ giấu mình nơi chỗ kín, phải bới, phải vạch ra mới thấy và trái chuối dài dài cong cong mỗi ngày một lớn.
Ờ mà thôi, nói ti tí thế thôi, chứ mình là người ít chữ, chữ chưa đầy cái lá mít, sao dám đi chê dân viết báo nhiều chữ.
Posted in Uncategorized | Tagged xỉaxói | Leave a Comment »

Tối qua đi xem kịch “Mười hai bà mụ”. Đây là vở hài kịch ăn khách của Idecaf, im hơi lặng tiếng tới tận 2 năm trời mới diễn lại. Khán giả được xem NSUT Thành Lộc hóa thân bà mụ cả, thưởng thức các mảng, miếng chọc cười của Thành Lộc và các nghệ sĩ khác. Tới gần cuối vở kịch, có một đoạn thuộc dạng bi kịch. Cả khán phòng đang im lặng chăm chú theo dõi cảnh cô gái dâng lên cho chàng trai 1 quả đào tiên. Đào, mà lại là đào tiên, thì dứt khoát không có giống đào thường rồi. Quả đào đạo cụ được làm to như quả bưởi (chứ ko bé như quả đào vẫn gặp ngoài đời), da màu xanh lét (chứ ko phải hồng hồng vàng vàng đỏ đỏ như quả đào thật).
Cô gái hai tay bưng trái đào đưa cho chàng trai, vừa mới nói xong câu “…để đổi lấy trái đào này” thì một giọng con nít dưới khán đài cất lên “Trái bưởi chứ”.
Cả rạp vỡ òa lên cười, rồi vỗ tay rần rần tán thưởng nhận xét của cô bé. Thế là màn bi kịch bị biến thành màn hài kịch.
Posted in Uncategorized | 3 Comments »

Thằng em mình nhân một ngày mát trời, lôi dâu tây ra dằm nát. Nó bảo mình: dâu tây dằm lúc đó màu đỏ đẹp lắm, đỏ chót. Xong, nó lấy một cái túi (bọng), nắn nắn bóp bóp cho phọt một thứ trăng trắng, sền sệt, nhơn nhớt mà người ta gọi là sour cream, đổ lên khay dâu, trộn đều, thêm vài thứ cần thiết lặt vặt nữa là xong. Nó lại ới mình: anh ơi, giờ nên gọi tên nó là gì nhỉ.
Hic, quả là bối rối. Xưa nay, mình chỉ biết ăn, chứ đặt tên cho món ăn thì mình chịu. Tên món ăn, đâu có thể đặt một cách thô thiển được, mà phải đặt sao cho văn vẻ một tí. Mình thì thô tục, nặn óc suy nghĩ, và đi hỏi từ lung tung, mới nghĩ ra được tên “Quân tử cường gian trinh nữ”. Nghe …chả hay tí nào, hic hic, tên khác vậy “Động phòng hoa chúc” . Tên này thì chán quá, không gợi hình gợi cảm nhiều lắm.
Thôi, mình không nghĩ ra được thì đi hỏi vậy. Có người cho cái tên: “Bạch mã vượt hồng môn”. Chưa ưng ý lắm. Thêm một tên nữa: “Nguyệt huyết hàn tinh tử”. Tên này được đấy chứ. Chọn. Cắt nghĩa tên này sẽ là ….thôi, ai muốn biết thì đi hỏi những người học tiếng Trung đi, họ sẽ chỉ cho.
Quay trở lại với thằng em mình, trong lúc mình đi tìm tên, thì nó ngồi nó xơi sạch cái món dâu trộn của nó, liếm mép một cách thèm thuồng và kệ mọi người muốn gọi tên món đó là gì thì gọi.
Posted in Uncategorized | 4 Comments »

Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay, có một chàng trai trẻ khỏe đẹp trai, lên núi tu luyện. Tới ngày thành công, chàng được sư phụ cho hạ sơn, và kể từ ngày đó, mọi người biết tới chàng là một Đại Ma Đầu khét tiếng giới blog.
Vậy mà, đột nhiên, vào một ngày đẹp trời, chàng chợt vứt bỏ tất cả, lột xác, để trở thành Chí Phèo. Chuyện này làm cả giới blog bàng hoàng. Không biết bao nhiêu chuyện đồn thổi về vấn đề này, xôn xao khắp giới giang hồ. Người ta cho rằng vào một ngày trời trong mây trắng, trăng sao cao vời vợi, Đại Ma Đầu đã dồn khí vào đan điền, tính hú lên 1 tiếng cho giải tỏa bớt stress. Ai dè, tẩu hỏa nhập ma, khí chạy loạn lên, Đại Ma Đầu hoảng hốt vội vàng hướng luồng khí đi ra bàn tay, và đập một phát xuống đất. Lực phát ra, gặp đất, tạo thành phản lực đẩy chàng vọt lên, tựa như pháo thăng thiên. Từ trên cao nhìn xuống, chàng thấy lấp ló nơi vườn chuối cạnh bờ sông, có một người con gái nằm ềnh ệch mà ngủ. Chỉ kịp nhìn thoáng qua như vậy, chàng đã rớt cái bịch xuống đất. Chàng tử hỏi, phải chăng đó là cô thiếu nữ mà Hồ Xuân Hương đã nhắc tới: “Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm, Một lạch đào nguyên suối chửa thông”. Tự hỏi rồi chàng tự trả lời: “Không, không phải vậy, cô thiếu nữ của Hồ Xuân Hương là thiếu nữ ngủ trưa cơ mà. Còn đây là lúc nửa đêm rồi”. Chàng bèn cất công đi kiếm các bậc tiền bối để hỏi. Gặp vài người, ai cũng chỉ chàng tới hỏi nhà văn Nam Cao. Lặn lội tìm về tới làng Vũ Đại, tìm tới nhà Nam Cao, thì Nam Cao đã đi vắng. Đại Ma Đầu bèn bỏ sang nhà Lão Hạc, ngồi hút thuốc lào với Lão Hạc giết thời gian. Cậu Vàng ngồi sau lưng Lão Hạc, ngước cổ nhìn Đại Ma Đầu rít thuốc lào sòng sọc, nó ngạc nhiên không hiểu sao bữa nay người bạn mới của ông chủ mình rít thuốc lào xong là ôm ngực ho sằng sặc, không có lim dim con mắt thở khói ra như mấy ông hàng xóm. Ngồi một lát, thì Nam Cao cũng về. Nam Cao bảo chàng: “Đấy là thị Nở, một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của thị thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại, nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng, trên cổ người . Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to cho không thua cái mũi: có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra . Ðã thế thị lại ăn trầu thuốc, hai môi dày được bồi cho dày thêm một lần, cũng may quết trầu sánh lại, che được cái màu thịt trâu xám ngoách. Ðã thế những cái răng rất to lại chìa ra: ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu”. Đại Ma Đầu ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ngỡ ngàng không ngờ người con gái đó lại xấu vậy.
Tranh: Nguyễn Hữu Khoa
Nhưng than ôi, chữ Tình đã ngấm vào máu, nàng có xấu thế chứ xấu nữa thì Đại Ma Đầu vẫn yêu. Thế là từ một Đại Ma Đầu, chàng trở thành Chí Phèo. Chí Phèo đi lang thang, kiếm một mảnh đất ven sông để trồng chuối, hy vọng Thị Nở sẽ đi tắt qua vườn chuối nhà hắn mà xuống sông kín nước (lấy nước). Tiếc thay, sông bây giờ nước đen xì, chả ai dám lấy nước đó về dùng nữa; còn đất thì ngày càng lên giá, một miếng bé toen hoẻn cũng một đống tiền. Sầu đời, hắn mượn rượu giải sầu. Uống riết tới mức hết cả tiền, tiền mua đất cũng không còn, tiền uống rượu cũng phải ghi sổ nợ. Nhưng được cái, dạo này hắn không còn “cứ rượu xong là chửi” nữa, mà là cứ rượu xong thì hắn kêu lên “Thị Nở ơi, em ở đâu”
Không biết thực hư ra sao, Hắc Long liền xin một cái hẹn nói chuyện với Quan San, tức Đại Ma Đầu, và bây giờ là Chí Phèo. Thuyết phục mãi, Chí Phèo mới đồng ý trả lời vài câu hỏi của Hắc Long. Mời các bạn xem:
Tranh: Hoàng Minh Tường
Long: Sao San lại giã từ kiếp Đại Ma Đầu, chuyển sang làm Chí Phèo?
Chí Phèo: à, refresh mà thôi
Long: Thế tiêu chuẩn Thị Nở của Chí Phèo là thế nào? Có giống như Thị Nở của Nam Cao không?
Chí Phèo: ui, khác xa ca ơi
Chí Phèo: tiêu chuẩn càng xấu xí càng tốt, nói chung không còn thuốc chữa, nhưng k phải là bị bệnh tâm thần đâu
Long: ơ, Thị Nở của Nam Cao đâu có tâm thần, chỉ có dở hơi thôi
Chí Phèo: nhưng đây là thị Nở của San, k phải của Nam Cao, khứa khứa
Long: Hì, thế Chí Phèo có thích được Thị Nở nấu cho bát cháo hành không?
Chí Phèo: Thời đại này chắc phải thay bằng cháo khác rồi
Long: Cháo lưỡi chăng?
Chí Phèo: Oạch, bái phục đại ca
Long: Thế Chí Phèo có tính mua một miếng đất ven sông, để trồng lại vườn chuối hay không?
Chí Phèo: Tiền đâu mà mua, “riệu” em còn mua chịu đới.
Long: Chẹp, buồn nhỉ. Thế lại vẫn tính kiếm cái lò gạch cũ nào à?
Chí Phèo: Không, phải thay đổi chứ, Lò gạch mới
Long: à, mà sao không mang con dao sang gọt cạnh bàn nhà Bá Kiến đi, có khi lại ra được 1 miếng đất đấy
Chí Phèo: Sau này Bá Kiến thuê vệ sĩ Thăng Long canh cửa, khó mần ăn lắm
Long: Chí lại nói xạo rồi. Bá Kiến nổi tiếng về cái tính xô người ta xuống sông, rồi lại kéo xác người ta lên lập bàn thờ, làm người ta phải chịu ơn, làm không công cho Bá Kiến. Người như thế, đời nào chịu bỏ tiền ra thuê VS Thăng Long
Chí Phèo: thời đại thay đổi, ông ta cũng phải tính chớ
Chí Phèo: mạng người quan trọng
Chí Phèo: chết đi có mang tiền theo đc không
Chí Phèo: mà Chí thì ngày càng liều lĩnh
Chí Phèo: ai biết chuyện gì xảy ra
==================================
===
Ghi chú:
1. Phần chữ màu đỏ là của nhà văn Nam Cao
2. Hình vẽ ở trên đầu là của tác giả Mai Long
Posted in Uncategorized | Tagged celebrities | 4 Comments »

Đi Đà Lạt, quán cơm quen đã đóng cửa, cả đòan chạy sang quán cơm gần đấy để ăn. Một quán cơm bụi đúng nghĩa. Quán nằm ở ven đường, mỗi lần có xe chạy qua hay có gió là bụi bay mù mịt. Tô cơm to uỵch được bưng ra, và thơm lừng mùi …cơm khê. Gạo là loại gạo nở, ăn nhạt thếch, mà lại còn khê nồng nặc lên nữa. Hic. Phải vờ như là cơm ngon như cơm vợ nấu ở nhà, để mà cố nuốt cho trôi trước khi leo đèo rời Đà Lạt.
Biển Cà Ná xanh, trong, ko có rác. Nước biển mặn, nằm ngửa trên nước biển rất thích. Từ phòng khách sạn, đi bộ một đoạn để ra bãi tắm. Một khúc ống cao su màu đen, dài dài, ngóc đầu lên khỏi bãi cát, ri rỉ nước chảy ra, tạo ra một vũng nước đen đen, và chảy dần xuống biển. Né xa xa cái vòi, và vờ như chưa bao giờ có cái vòi nước thải của nhà hàng đó, để lao xuống biển lặn ngụp.
Bãi biển vắng, và khu vực bãi đá thì còn vắng hơn, chả có ai thèm ra đó làm gì. Bãi đá lổn nhổn cục lớn cục nhỏ, cục ngửa cục nghiêng, vỏ hà bám đầy. Bãi vắng, tha hồ trút bỏ xiêm y. Nắng vàng rực rỡ, sóng biển đánh tung bọt. Vờ như chỗ đó bằng phẳng như giường ngủ, mịn màng như làn da của teen, mình leo ra đó làm vài kiểu Adam bị mất lá nho (hehe). Lựa góc, đặt máy ảnh lên đá, cài chế độ tự động rồi nhanh chóng lột quần bơi ra đứng ẹo ẹo pose dáng vài cái và bây giờ có thể khoe được với bà con tấm hình này.
Posted in Uncategorized | 3 Comments »

Bao giờ cũng thế, ăn sáng xong là hắn lại leo lên net, online vào YM và treo lủng lẳng cái status của hắn lên. Bữa nay cũng thế. Hắn vừa mới treo được cái status “Ngày tháng qua mau” thì có ông anh nhẩy vào, ca cho hắn nghe 1 bài cải lương “Trăng đã lên quá đầu/ Râu đã xuyên qua cằm / Già rồi má ơi / Đường đời chơi vơi / Con mún đi lấy vợ, nhưng con sợ nó chê con… Hờ hờ. Tình cảm của hắn đối với nàng thơ dạo này có phần lạnh nhạt, chắc ông anh này tưởng tưởng nghề của hắn đã lụt, nên mới dám buông lời chòng ghẹo. Đã thế, hắn cho ông anh biết tay, hắn liền xổ ngay ra một bài thơ, không cần thai nghén chửa đẻ gì cả. Thơ rằng:
Dù cho trăng đã lên đầu
Trời đà xế bóng, hoang lầu vắng tanh
Chỉ là một chút tròng trành
Thấy mình chới với, mong manh quá chừng
Vợ con nghĩ cũng đã từng
Mỗi khi nghĩ đến nửa mừng nửa lo
Thơ xong, hắn vỗ đùi đánh đét, tự khen mình nghề cao. Một tay hắn rờ rờ chuột, copy gửi sang cho ông anh, một tay vân vê cọng râu ra chiều cực kỳ khoái trá. Đọc thơ này, ông anh cứ gọi là phải im thin thít, không dám nói gì. Đúng thế thật, hắn chả thấy ông anh nói gì, nên minimize cái cửa sổ chát YM lại, tính quay sang bắn một bi thuốc lào trên mạng cho nó “nâng cao sĩ diện” thì thấy cái cửa sổ YM nó sáng đèn nhấp nháy. Hắn rê chuột, nhấp chuột để xem ông anh nói gì. Ông chả nói gì cả, chỉ gửi lại cho nó vài câu thơ:
Trăng kia nay đã lên đầu
“Trời đà xế bóng” phải đâu hợp tình
Thơ gì toàn nói linh tinh
Nghe thì rất tỉnh, nhưng hình như say.
“Hoang lầu” là cái lầu hoang
Chả anh nào tới, chả nàng nào qua
“Hoang” rồi, sao lại phải la
“Vắng tanh” chi nữa hóa ra bị trùng.
Hừ, hừ, hắn nghiến răng ken két, làm hàng xóm cứ tưởng cóc nghiến răng gọi mưa. Tức quá, tức quá đi mất. Hắn phải trả đũa mới được. Đấy, mọi người xem đi, thể nào hắn cũng comment ở dưới entry này đấy.
Posted in Uncategorized | 7 Comments »

Chiều mưa, rỗi hơi, mình nhẩy chồm chồm qua các blog, và bị vấp ngã ở blog của thằng em. Chẳng là nó copy đâu đó một bài viết, và mình lườm thấy thông tin như sau: “thậm chí Quang Trung còn cho quy tập mô liệt sỹ nhà Thanh lập đền thờ tại gò Đống Đa”. Nguyên văn là vậy, mình không muốn bắt lỗi về câu cú, nên không bình luận về ngữ pháp ở đây. Bài nó đi copy về, nên cũng không muốn bắt giò thằng em. Nhưng mình thấy thông tin trên là có gì nghe nó ngang tai, nên bỏ chút thời gian đi tìm tài liệu. Trong lúc đi tìm, mình thấy có nhiều người ngộ nhận rằng Quang Trung cho chôn xác quân Thanh ở cái Gò Đống Đa (bây giờ) và cái gì gì trên gò ý là đền thờ Sầm Nghi Đống. Mình đi qua chỗ đó nhiều, nhưng chưa bao giờ vào nên cũng không rõ (Nhưng nhìn từ ngòai vào, có vẻ giống một cái cổng hơn). Kiểm tra các thông tin, và mình thấy có thể thấy được rằng: - Cái Gò Đống Đa hiện tại là gò mới, có sau đời Quang Trung. Tết năm Ất Dậu 1789, Quang Trung đánh tan đồn Khương Thượng của giặc Thanh, mở đường cho đại quân ta từ Ngọc Hồi thừa thắng tiến vào giải phóng Thăng Long. Sau chiến thắng, Quang Trung cho thu nhặt xác giặc, lấp đất chôn và đắp cao thành 12 cái gò. Năm 1851, do việc giải phóng mặt bằng để mở đường và chợ ở khu Thịnh Quang và Nam Đồng, dân ta đã quy tập các hài cốt về một chỗ, tạo ra cái gò thứ 13 là Gò Đống Đa bây giờ. Năm 1851 thì đã hết thời của nhà Tây Sơn, nên Quang Trung cũng không còn, và do vậy không hề có chuyện Quang Trung cho quy tập hài cốt của lính Thanh. - Tương truyền, ở trên cái gò thứ 13 này, cũng có 1 cái đền, nhưng chưa có tài liệu nào nói đây là đền thờ Sầm Nghi Đống cả. Rất nhiều người đọc bài thơ “Đề đền Sầm Nghi Đống” của Hồ Xuân Hương: Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo nên gắn nó luôn với cái đền ở trên Gò Đống Đa. Có nhiều tài liệu nhắc tới cái đền này, và đều nói đó là Đền Trung Liệt, thờ 2 tổng đốc Hà Nội là Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương. Còn đền thờ Sầm Nghi Đống, có 1 cái đền thật, nhưng của người Hoa lập và ở ngõ Sầm Cống (Đào Duy Từ bây giờ).Bây giờ còn hay không thì không biết. Có một tài liệu nói rằng đền thờ do Hoa kiều lập với sự cho phép của Quang Trung sau khi đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhà Thanh. Còn thực tế, nó được lập ở thời Quang Trung hay Quang Toản, hay sang hẳn đời Nguyễn thì chưa có điều kiện tìm hiểu được. Vài lời như vậy, gọi là mua vui cho các bạn, chứ HL không hề có ý định phô trương “đã thông kinh sử lại dài batoong”. Bạn nào có thêm tư liệu, thì chia sẻ cho HL coi với nha, coi như là có thêm cơ hội mở rộng kiến thức.
Kìa đền thái thú đứng cheo leo…
Posted in Uncategorized | 6 Comments »
Bực mình, mới sáng ra mà đã bực mình.
Bực mình, không phải vì hôm nay là ngày được nhiều người coi là ngày xui. Mình chả coi là ngày xui, nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Số là con bé dở hơi ngồi cạnh mình, nhờ mình xử lý dùm nó, sao nó ko gửi hình đi được. Hệ thống báo lỗi là hình quá lớn. Vốn dĩ biết trình độ tin học của con bé này, nên mình chưa thèm ngó sang ngay mà hỏi: thế em gửi bằng cái gì. – Em gửi bằng mail.
Ngó sang, ối zồi ôi, nàng đang upload hình thằng cu tí nhà nàng lên làm avatar trên một diễn đàn nào đấy, webtretho thì phải. Hic. thế mà dám kêu là em gửi bằng mail.
Mà cũng lạ, mình đã thấy qua, rất nhiều người dường như không có duyên với cái máy tính, với internet. Chỉ, hướng dẫn tận tình, ngôn ngữ giao diện bằng tiếng Việt mà vẫn không thể làm được. Đấy, giống như cái nàng bên cạnh mình đấy, vào một trang web tiếng Việt, có mục đăng nhập tên. Nàng chửa có ID, mình mới bảo click vào cái nút đăng ký ở dưới nút đăng nhập ý. Hai cái nút đều có tiếng Việt nhá, chứ không phải signin signup gì cả nhá. Mình dùng tay sờ vào nút Đăng ký rồi mà nàng cứ click chuột vào cái nút Đăng nhập. Rồi lại thắc mắc sao không được. Chịu thua luôn.
Lão ngồi gần mình cũng thế; biết tiếng Anh đủ để đọc tài liệu. Gửi một email từ Yahoo Mail đi, bị hồi về, đọc mail báo lỗi, thấy rõ “Sender is rejected by server”, mà vẫn cứ thắc mắc, không hiểu tại sao, rồi lại còn cố gân cổ lên cãi: Lúc gửi đi, gửi được bình thường. Mình bực mình, phải sẵng giọng: gửi đi được thì chẳng có gì liên quan cả, vì email của anh bị server bên kia nó từ chối. Thế mới im được.
Hồi trước, mình cũng gặp 1 quả còn củ chuối hơn thế. Thằng cha trong phòng, mới tuyển về, rất lơ ngơ về internet, mình hướng dẫn cho tìm văn bản pháp luật trên mạng; văn bản này liên quan về vấn đề lao động, bảo hiểm nên mình bảo: anh vào molisa (trang web của Bộ LĐTBXH) mà tìm. Cho link, chỉ cách tìm. Xong, vài hôm sau, có vấn đề phát sinh, cần phải tìm văn bản pháp luật liên quan tới vấn đề tài chính kế toán, ko có dính líu gì tới lao động tiền lương. Hắn lục lọi một hồi rồi chạy qua hỏi mình: sao anh tìm trong molisa mãi mà không thấy. Chịu thua luôn. Mình có cảm tưởng, thằng cha này coi trang web molisa như là một liều thuốc chữa bách bệnh, cần cái gì chui vào đấy là có. Mà trang molisa, có tiếng Việt chứ có phải là tòan tiếng Tây tiếng U gì đâu. Đọc, mà không hiểu đây là trang web của Bộ LĐTBXH, và các vấn đề sẽ chủ yếu liên quan tới mấy vấn đề lao động, tiền lương, bảo hiểm mà thôi.
Lắm lúc, mình ao ước, giá mình đừng biết về cách dùng internet nhỉ. Chả ai hỏi, chả ai nhờ, chả phải xử lý những cái hết sức ngớ ngẩn.
Posted in Uncategorized | 7 Comments »